Yêu! Không Thể Rời Xa
Phan_8
Câu nói của Di vừa dứt. Phong liền nhìn cô bằng ánh mắt đặc biệt. Mọi thứ trong phòng như biến mất, chỉ để lại không gian cho hai người. Xung quanh như tràn ngập một màu hồng với những ngôi sao đỏ lấp lánh. Hai người chìm trong ánh nhìn của nhau. Di cảm nhận trái tim mình đang thổn thức.
Cô vụt đứng dậy. Nhịp tình yêu vừa mới bắt đầu liền bị ngắt quãng. Họ cùng nhau nghiên cứu những vấn đề sẽ xảy ra trong buổi họp báo ngày mai. Thỉnh thoảng, Phong không quên gửi cho người con gái đặc biệt này một ánh nhìn trìu mến, đầy yêu thương. Thiên Di tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cô miệt mài xem xét chúng rồi ngủ gục trên bàn. Phong mỉm cười nhìn ngôi sao bé nhỏ của mình rồi khoác áo chi Di một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự đã yêu người con gái này hơn những gì anh cảm nhận. Sáng sớm hôm sau, anh dậy từ rất sớm để sửa soạn và nấu bữa sáng.
Còn Di vẫn nằm ngủ say trong phòng của anh. Phong đứng dựa bên cửa ngắm nhìn dáng vẻ của cô gái lúc ngủ khiến càng xao xuyến. Nó rất chân thật, không hề giả tạo. Dáng hình đó rất tự nhiên, rất say sưa như gặp phải giấc mơ đẹp. Phong đến phòng sách. Giữa phòng có một cây đàn dương cầm màu đen. Anh nhẹ ngồi xuống đàn những nốt đàn đầu tiên. Rồi anh cất tiếng hát theo tiếng đàn đó. Chúng trở nên rất du dương và gợi cảm. Phong nhập tâm vào bài hát quen thuộc của mình. Anh dồn mọi tâm tư, tình cảm vào nó. Anh như trút hết tâm trạng của một người con trai mới tìm được một tia sáng trong đời và đang đắm chìm trong đó với nỗi nhớ nhung da diết, với tình yêu vô bờ, muốn được bày tỏ, được che chở cho người yêu. Những lời nhạc tưởng chừng bình thường bỗng trở nên đặc biệt và say đắm.
Thiên Di nhẹ bước vào khoảng nhạc đó như đang bước vào chốn thiên đường tươi đẹp. Mà nơi đó chỉ toàn mây trắng, mây hồng và mây ngũ sắc. Còn phong ngồi bên cây đàn dương cầm đặt giữa những đám mây đó. Xa xa là một tòa lâu đài tráng lệ mà Di không thể vớ tới. Từ đó tỏa ra những làn gió mát. Di như đứng bên cạnh Phong trên đám mây trôi lững lờ. Anh như chàng bạch mã hoàng tử với bộ áo trắng và chiếc vương miệng bằng vàng sáng óng. Còn Di giống như nàng công chúa với chiếc váy xinh xắn nhiều tầng màu hồng và đội vòng hoa lily trắng xen kẽ nụ hoa hồng tiểu muội. Tiếng đàn bỗng dừng lại làm tan biến cảnh mộng đẹp đẽ. Di như còn say đắm trong ảo tưởng chưa thể tỉnh giấc cho đến khi Phong gọi
- Em sao vậy? Làm gì đứng ngây ra thế?
- Một thiên đường rất đẹp.
- Em lại tưởng tượng gì thế? Thôi ra ngoài ăn sáng đi. Em lúc nào cũng bỏ bữa sáng hết
- Em nói thật đó. Tiếng đàn kèm theo giọng hát của anh đưa em vào một chốn thiên đường rất đẹp. Thảo nào anh lại được mệnh danh là hoàng tử âm nhạc và là ca sĩ được hoan nghênh nhất của Châu Á
- Em đừng quá lời. Anh chỉ thỉnh thoảng mới đàn. Ngồi xuống đi. Anh lấy thức ăn ra_Phong đẩy nhẹ Thiên Di ngồi vào ghế trong nhà bếp
- Anh không tin em nói sao? Tuy em không có chút kiến thức gì về âm nhạc. Nhưng em tin vào cảm nhận của mình. Anh đàn rất hay. Vậy mà chưa bao giờ em thấy anh đàn trên truyền hình hay trong show diễn
- Anh đã nói anh chỉ đàn khi cảm thấy thích thôi. Chẳng phải tài năng gì to tát. Em ăn đi_Phong đặt dĩa bít tết trên bàn
- Nếu trong đoạn phim quảng cáo chủ đạo có cảnh anh ngồi đàn giữa thiên đường thì em nghĩ sẽ rất tuyệt. Đúng rồi! Em nên chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo
- Nhưng nó được tung trên khắp phương tiện truyền thông rồi
- Không sao. Em nhất định chỉnh sửa nó_Di vội vã rời khỏi bàn ăn, chạy ù ra ngoài đón xe đến công ty BVB trong sự ngỡ ngàng của Thanh Phong
Di đến gặp giám đốc đài và trình bày ý tưởng mới của mình. Cô dùng hết khả năng của mình để thuyết phục ông ấy chấp nhận chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo cũng là đoạn phim tuyên truyền cho Show diễn Hoa – Việt được tổ chức tại Việt Nam
Buổi họp báo về nam diễn viên kiêm ca sĩ Thanh Phong diễn ra. Phóng viên được mời đến khá đông. Về khách mời chỉ có Thiên Di. Vì mục đích lần này là tuyên truyền cho anh. Còn cô đến với vai trò là người hợp tác. Họ vui vẻ trả lời những câu hỏi phóng viên đưa ra. Chúng đều được chuẩn bị sẵn. Nhưng. Sự tò mò và bản chất săn tin độc đã khiến các phóng viên đưa ra những câu hỏi ngoài lề
- Thưa nam diễn viên Thanh Phong. Xin anh cho biết tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trở lại trong giới giải trí sau một thời gian dài bằng sự hợp tác với cô Helen không?_Một nam phóng viên hỏi
- Tôi nghĩ. Đó là một sự tình cờ. Và tôi muốn giành nó cho người hân mộ của mình
- Chúng tôi nghe nói anh đang dần bị công ty BVB tước bỏ các chương trình và dự án hợp tác. Như vậy có đúng không?_một nữ phóng viên khác hỏi
- Nếu mọi người cảm thấy anh Thanh Phong đây đang bị tống vào “lãnh cung” thì tại sao anh ấy lại trở thành người mẫu chủ đạo trong chương trình thời trang mang tính hợp tác quốc tế này_Thiên Di trả lời thay
- Cô Helen! Vì sao cô lại chọn nam diễn viên Thanh Phong tham gia chương trình của mình thay vì những siêu người mẫu khác_Một phóng viên khác tiếp tục hỏi
- Có phải vì cô và anh ấy có mối quan hệ nào đó không muốn cho ai biết nên cô làm vậy phải không_một phóng viên khác hỏi dồn
- Vậy tôi xin hỏi các vị. Suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Thanh Phong này chứng tỏ thực lực của mình không? Hay anh dùng tiền để mua nó. _Thiên Di tự tin trả lời
- Vậy nghi vấn tình cảm giữa cô và anh ấy như thế nào khi cô thường xuyên gặp mặt riêng và đến nhà nghỉ của nam diễn viên.
- Gặp riêng và gặp chung khác nhau nhiều lắm không? Nếu tôi đến nhà bạn rồi gặp riêng bạn thì không lẽ tôi và bạn yêu nhau._Di dí dỏm trả lời_Hơn nữa, tôi là một nhà thiết kế, và trong chương trình này cũng có mặt của các siêu mẫu nam đến từ Mĩ, Canada, Ý, Pháp. Cả nước Việt Nam của tôi. Không lẽ tôi gặp họ rồi đến nhà họ dùng cơm thì cũng gọi là quen sao? Nếu vậy thì tôi quá may mắn và chắc sẽ phát điên thôi
- Ý cô đang từ chối tình cảm của nam diễn viên Thanh Phong
- Tôi nghĩ tôi yêu bài hát và diễn xuất của anh ấy hơn là Thanh Phong ngoài đời_Thiên Di mỉm cười đáp_Hơn nữa tôi xin cam đoan với những người hâm mộ. Nam ca sĩ Thanh Phong sẽ có một điều rất đặc biệt trong đoạn phim tuyên truyền. Đó cũng là một món quà rất đặc biệt dành cho tất cả những ai yêu mến anh trong thời gian qua
- Vậy còn anh? Anh cảm thấy cô Helen là người như thế nào? Có phải anh từ chối mọi chương trình của mình để tham gia dự án này không? Và anh có thể tiết lộ đôi chút về sự thay đổi bất ngờ về đoạn phim anh tham dự không?
- Về công việc thì chắc chắn tôi không thể tiết lộ. Vì đó là một món quà bất ngờ. Còn về Helen. Tôi không tiện nhận xét. Chắc các bạn giỏi nhận xét người khác hơn tôi. _Phong mỉm cười đáp
- Thời gian họp báo cũng đã hết. Xin hẹn các bạn vào buổi họp báo lần tới. Công ty chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhẹ chiêu đãi các vị ngoài đại sãnh. Mong các bạn phóng viên giành chút thời gian thưởng thức. Xin cám ơn_thư kí Trương nói
Kết thúc họp báo, mọi người thay nhau chụp hình với nam diễn viên trẻ. Thiên Di bị đẩy sang một bên. Đó cũng là điều hiển nhiên và tất yếu. Không ai cần biết tác giả như thế nào. Chỉ cần biết bài hát có hay không? Không ai cần biết nhà thiết kế là ai? Chỉ cần biết trang phục đó đẹp đến đâu? Và điều mà người hâm mộ quan tâm là chàng minh tinh trẻ chứ không phải cô gái đến từ nước khác.
Những buổi họp báo và tuyên truyền liên tục diễn ra. Thanh Phong trở thành trang bìa của mọi tin tức. Sự nghiệp của anh dần chói sáng trở lại. Trong các sự kiện dù lớn hay nhỏ, người quản lí của anh và công ty BVB đều mời Thiên Di là khách mời. Thỉnh thoảng, họ vẫn có những buổi chụp hình chung và cùng tham dự những buổi tiệc. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.
Một ngày kia, khi mặt trời mới vừa lên cao. Thanh Phong hớn hở mua một bó hoa hồng rất to và lái xe đến khách sạn Thiên Di nghỉ chân. Ngay từ lúc ngồi trong xe, tim anh đã rạo lên những nhịp đặc biệt. Chưa bao giờ anh tặng hoa cho con gái. Hiển nhiên là ngoài đời thực.
Còn trong phim ảnh thì có lẽ quá nhiều. Thế nhưng, chưa lúc nào như lúc này, anh hồi hộp đến vậy. Đường đông xe. Anh vô cùng háo hức. Nhưng anh không bỏ xe và chạy bộ đến khách sạn nữa. Vì bây giờ còn quá sớm. Anh không muốn đánh thức Thiên Di. Anh dậy từ lúc gà gáy.
Chính xác hơn là suốt đêm anh không ngủ. Chỉ chờ đến khi nhà vườn mở cửa, anh vội đến để mua bó hoa đầu tiên và đẹp nhất khi trên từng cánh hoa còn đọng sương. Trong khi đó, tại phòng khách sạn của Thiên Di nghỉ chân, tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ của cô. Di vội đáp nhanh “Đợi chút”. Cô lật đật chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiếng chuông cửa không ngừng dồn dập khiến cô không kịp thay quần áo chỉnh tề. Di đành khoác áo rồi bước ra mở cửa.
Cô vô cùng kinh ngạc vì trước mắt cô, ngay khi cánh cửa mở ra thì Tuấn Anh đã đứng đợi với nụ cười tươi tắn. Trong sự xúc động, Di liền ôm chầm anh. Thật không ngờ, đúng lúc đó, Thanh Phong từ thang máy lên, đứng cách phòng cô ba căn phòng khác. Chàng minh tinh bỗng bàng hoàng vì lần này, không thể sai được, người yêu mà anh muốn tặng bó hoa hồng đỏ thắm đang ôm một người con trai cao ráo trong bộ vest lịch lãm ngay trước cửa phòng. Nước mắt anh bắt đầu rưng rưng. Anh cảm thấy như trái tim tan vỡ và tình yêu không đủ lớn để anh có thể chịu đựng. Phong quay người lại để không nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh định bước đi thì Thiên Di nhìn thấy. Cô liền chạy đến kéo tay anh. Phong gạt đi nước mắt nhìn cô. Rồi anh trao bó hoa cho cô mà trái tim như tan nát, gương mặt không còn vui vẻ, hớn hở
- Anh đến khi nào vậy? Lại đây. Em giới thiệu cho anh biết một người
- Không cần đâu_Tuấn Anh từ xa bước đến, đưa tay ra chào Thanh Phong. Anh tự tin nói chuyện với chàng minh tinh bằng tiếng Anh. Vì tổng giám đốc trẻ tuổi này chưa bao giờ đi học tiếng Hoa_Chào anh! Tôi là anh của Thiên Di. Rất hân hạnh gặp anh
- Chào anh! Tôi là Thanh Phong_Chàng minh tinh cũng tỏ ra không kém tài giỏi khi giao tiếp bằng Anh ngữ
- Hai người có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh thì em không cần làm phiên dịch_Thiên Di mỉm cười. Cô tỏ ra rất vui vẻ khi được nói tiếng Anh trò chuyện với hai chàng trai
- Chúng ta vào trong đi. Đứng bên ngoài không tiện đâu_Tuấn Anh nói xong thì đi trước về phòng nghỉ của Thiên Di
- Sao chưa bao giờ nghe em nhắc là có anh trai? Suýt nữa thì…_Thanh Phong nói thầm bên tai Thiên Di bằng tiếng Hoa
- Suýt nữa thì sao? Không lẽ anh nghĩ anh ấy là bạn trai của em rồi anh lại thất thểu đi về
- Ai nói anh thất thểu?
- Còn chối. Lúc em đứng ở cửa thấy anh nhìn tụi em rồi quay người định bỏ đi còn gì. Thôi vào trong đi
Thiên Di nắm tay Phong vào căn hộ khách sạn cô thuê để nghỉ chân khi làm việc ở Hồng Kông. Di vội vàng vào trong phòng ngủ của căn hộ để thay áo chỉnh tề. Bên ngoài phòng khách, Thanh Phong và Tuấn Anh vừa uống café vừa trò chuyện
- Hai người đang quen nhau sao?_Tuấn Anh mỉm cười nói_Thiên Di có nói với anh tôi là ai không?
- Không.
- Vậy cô ấy chắc ít tâm sự với anh lắm nhỉ! Tôi là xếp của Thiên Di. Chúng tôi là bạn với nhau lúc học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh bên Pháp
- Nhưng anh vừa mới nói là anh trai. Tôi thật sự không hiểu cho lắm!
- Anh yên tâm đi. Thiên Di chỉ coi tôi là anh trai. Chúng tôi cũng đã dùng bia để kết nghĩa rồi.
- Mỗi lúc uống say là cô ấy cứ nói lung tung
- Anh thử rồi sao? Hi hi. Di mặt nào cũng tốt. Duy chỉ lúc say là hơi tệ
- Tôi nhớ lúc đó cô ấy say đến mức…_Bỗng Phong ngưng nói mà chỉ mỉm cười. Anh chợt nhớ về lần bên bãi biển, Di đã ghì chặt anh và hôn anh
- Sao? Lúc đó như thế nào?
- Hai người đang nói xấu gì em đó?_Di từ trong phòng ngủ bước ra
- Không có gì. Chỉ đang kể về những lúc em say thì dáng vẻ của em như thế nào thôi_Tuấn Anh mỉm cười nói
- Hay quá ha! Bộ hai anh hợp ý lắm sao? Cười cười nói nói đến nỗi trong phòng em cũng cảm thấy ồn ào
- Thôi chúng ta đi ăn sáng. Anh có đi không Thanh Phong
- Hai người đi đi. Tôi có chuyện ở phòng thu_Thanh Phong buồn bã trả lời
Phong bước ra khỏi căn hộ sáng sủa. Anh lái xe về nhà. Là một người con trai, anh biết Tuấn Anh cũng có tình cảm với Thiên Di. Chỉ từ ánh mắt trìu mến và đầy tình cảm khi Tuấn Anh nhìn Thiên Di cũng khiến Phong cảm thấy vô cùng buồn bã. Anh tự nhủ “Mình là ai chứ? Mình chỉ là một ca sĩ bình thường, chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Một lúc nào đó mình không còn theo đuổi sự nghiệp này nữa. Mình sẽ trở thành người trắng tay. Mình lấy gì để có thể so sánh với một Tổng giám đốc giàu có lại lịch lãm.”. Chưa lúc nào chàng minh tinh cảm thấy tự ti về bản thân của mình như lúc này. Anh yêu người yêu bằng cả trái tim. Nhưng với lí trí, anh cũng không thể vượt qua sự thật phủ phàng rằng tình yêu có đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua cuộc sống thực tại no ấm, đầy đủ.
Trong khi đó, Thiên Di đưa Tuấn Anh đi tham quan khắp nơi. Đến sập tối, họ trở về khách sạn. Chàng tổng giám đốc họ Phan cũng thuê căn phòng nghỉ cách phòng Di không xa. Ai nấy về phòng của mình. Di liên tục bật điện thoại. Dường như cô đang chờ đợi cuộc gọi của ai đó. Nhưng không có ai. Di ủ rủ khoác áo rồi ra ngoài đi dạo một mình. Di không biết đi đâu. Thỉnh thoảng cô lại rút điện thoại trong túi để lục tìm trong danh sách cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đến. Lại trống rỗng. Di chờ ai? Chỉ một tiếng thở dài đáp trả. Rồi Di đón xe đến phố chợ đêm và dừng lại trước quán mì hoành thánh của Ông Quảng. Di xuống xe và từ từ bước vào. Cô hết sức ngạc nhiên vì quán vắng tanh, không một bong người. Còn cửa quán thì khép hờ. Có lẽ, hôm nay, họ nghỉ bán. Di chưa kịp gõ cửa thì một bóng người từ trong bước ra. Thật không thể tin vào mắt mình. Đó chính là Thanh Phong. Di như hóa đá và không tin vào mắt mình. Dù anh ăn mặc rất giản dị và hóa trang khéo léo bởi áo khoác có mũ và đeo kính râm. Nhưng cô tin chắc đó là Phong chứ không ai khác. Di bước vào nhà cùng với anh. Hai người từ từ bước lên lầu. Ông Quảng từ phòng trong mừng rỡ khi thấy Di. Ông chạy đến nắm chặt tay cô, dẫn cô vào phòng gặp vợ của mình. Bà đang nằm trên giường và không ngừng kêu “Con gái… con gái…”. Thiên Di vội bước đến ngồi bên giường của bà Liên.
- Bác ấy bị sao vậy?_Thiên Di ngạc nhiên hỏi
- Bà ấy nhớ con gái quá nên sinh bệnh mấy ngày nay_Ông Quảng thiểu não đáp lời
- Cháu cũng tệ thật. Thời gian qua không ghé thăm hai bác.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện để bác gái nghỉ ngơi sẽ tốt hơn_Thanh Phong tiếp lời
Ba người ra ngoài phòng khách nói chuyện.
- Hai đứa uống nước đi
- Cám ơn bác_Thiên Di cầm ly trà ông Quảng đưa, gật đầu cảm tạ
- Bác gái nhớ con đến vậy thì chắc chắn cô ấy rất ngoan_Thanh Phong nhìn ông Quảng hỏi
- Phải. Từ lúc sinh ra, con bé đã rất ngoan. Nhưng thật khốn nạn. Hắn đã bắt con bé đi_ông Quảng tức giận nói
- Vậy không phải cô ấy bị thất lạc sao?_Thiên Di ngạc nhiên hỏi
- Năm đó, khi hai vợ chồng chúng ta vừa kết hôn xong thì mở quán mì này. Lúc đó bà ấy là người phụ nữ rất trẻ đẹp. Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau cho đến một buổi tối, tôi đi giao mì. Hắn nhân cơ hội đó đã vào nhà và… làm nhục bà ấy.
- Sao? Vậy bác gái đã chịu thiệt thòi_Thanh Phong thốt lên trong sự ngỡ ngàng
- Phải. Không những thế. Hắn còn đến cướp con bé đi khi nó chỉ mới hai tuổi. Thật là khốn nạn.
- Nhưng tại sao hắn ta lại bắt cô ấy đi?_Thiên Di thắc mắc
- Con nghĩ chắc cô ấy là con gái của hắn_Thanh Phong tiếp lời
- Đúng vậy. Bác cũng nghĩ hắn tưởng nhầm con của bác là con hắn.
- Đây là hình của con bé. Nó xinh lắm!_Bà Liên từ trong phòng bước ra. Nét mặt u sầu bỗng rạng rỡ hẳn
- Bà đang bệnh ra đây làm gì_Ông Quảng đứng dậy đỡ vợ đến ngồi cạnh mình
- Sao bác không nghĩ cho khỏe?_Thanh Phong nói_Bác sĩ dặn bác nên nghỉ ngơi nhiều hơn
- Bác ổn. Cám ơn cháu suốt buổi chiều đã ở đây với hai vợ chồng bác_Bà Liên xúc động nói_Đây là hình lúc nhỏ của con gái bác. Hai đứa xem đi
Bà Liên rung rung đưa hình con gái mình cho Thanh Phong và Thiên Di cùng xem. Nét mặt Di bỗng thay đổi. Trên gương mặt trắng hồng kia hiện lên một sự ngỡ ngàng pha chút hốt hoảng. Chợt Di chạy đến ôm chầm bà Liên. Nước mắt cô không ngừng rơi. Ông Quảng và Thanh Phong không hiểu chuyện gì xảy ra thì Di đứng vụt dậy. Cô chạy ra khỏi quán mì. Những kí ức thời thơ ấu bỗng dưng ùa về. Cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lắc trống ru cô ngủ. Cô cũng nhìn thấy một người đàn ông hiền lành đút cháo cho cô. Cô cũng nhìn thấy một gia đình có cha, có mẹ đang nô đùa với con gái. Rồi! Cô chợt nhìn thấy một cô bé đứng khóc trước tu viện trên đồi núi. Cô bé trong đoạn kí ức đó chính là Thiên Di. Cô khóc ròng. Không hiểu nỗi đau nào đã khơi dậy một quãng thời gian mà Di luôn kìm chế trong lòng. Nó đã khiến cô chạy liên tục trên những con phố với hai hàng lệ chảy dài. Rồi Di chợt dừng lại trên bãi biển vắng người. Di hét thật lớn. Xung quanh không có ai. Không có một tiếng đáp trả sự đau khổ của Di. Đúng lúc đó, Thanh Phong chạy đến
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại để em nhớ lại nó? Tại sao lại không để em quên đi? Tại sao hôm nay em lại đến đó? Tại sao lại nói sự thật cho em nghe?
- Em đừng như vậy.
- Suốt thời gian qua. Em cứ nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Em rất đau. Tim em rất đau khi nhìn thấy họ. Em đã không hề biết cha mẹ rất thương em. Vậy mà em lại hận họ. Em thật là ngốc. Sao em không thể nhận ra họ?
Nỗi đau hòa với niềm vui hòa vào nhau khi tìm được cha mẹ của mình khiến Thiên Di bị dằn vặt. Bao năm qua, cô luôn không muốn nhắc hay nhớ đến họ. và khi họ đứng trước mặt cô thì cô không còn nhận ra họ. Giờ đây, sự thật lộ ra. Trái tim Di như muôn ngàn nhát dao cứa đến rỉ máu. Thanh Phong không biết phải nói gì để an ủi người yêu. Anh chỉ biết ôm chầm cô trong vòng tay của mình. Để cô có thể khóc, có thể trút hết mọi tâm sự.
Thiên Di trở về khách sạn.
Thiên Di khởi động lại phim trường để chuẩn bị một buổi quay mới. Đây sẽ là đoạn phim chính thức mà cô muốn tung ra thị trường và gửi đến người hâm mộ. Di đã cho dựng cảnh lại giống như trước. Chàng hoàng tử Thanh Phong từ trên trời đáp xuống với những đám mây trắng bay lơ lửng. Anh mơ màng lạc vào khu rừng đầy lá vàng, với những cây cổ thụ to, lá đủ màu xanh đỏ.
Dưới chân anh sẽ là một bãi cỏ xanh tươi. Chàng hoàng tử bước tiếp trong khu rừng và tìm kiếm một điểm dừng, một tia sáng. Rồi anh chợt nhìn thấy một cô gái hiện đại với chiếc váy giản dị, bình thường ngồi trên một gốc cây to bị gãy, ngã dài trên nền cỏ xanh.
Chàng hoàng tử nhẹ nhàng và từ tốn bước đến bên cạnh cô gái. Chợt tình yêu như một tia sét quẹt qua chàng. Hoàng tử nhìn cô gái anh mới gặp lần đầu bằng tình yêu và đôi mắt long lanh. Rồi họ dìu nhau trong điệu múa chỉ ở chốn thần tiên mới có. Cuối cùng, ở một nơi chỉ có mây bao phủ. Có mây trắng, mây xanh, mây hồng, mây tím, mây vàng, mây ngũ sắc rực rỡ. Chàng hoàng tử với bộ đồ truyền thống màu trắng, hoa văn màu vàng sáng óng ngồi bên chiếc dương cầm đen cất lên từng nốt nhạc du dương hòa vào giọng hát êm đềm, có lúc cao vút.
Còn cô gái Lệ Thi hóa than đã không còn ăn diện như cô gái hiện đại. Cô trở thành một nàng công chúa kiều diễm với chiếc váy dạ hội màu hồng ngây thơ, đầu đội vòng hoa. Khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc ong bướm và vô số loài chim nhỏ bay đến. Chúng lượn quanh theo âm thanh phát ra từ dương cầm. Rồi xa xa dần dần ẩn hiện tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ cũng nhảy múa theo giọng hát của hoàng tử.
Đoạn phim được quay hoàn chỉnh và tuyệt vời hơn cả mong đợi. Đoàn làm phim ai cũng thật sự mừng rỡ vì đã tạo ra một sản phẩm ưng ý đến như vậy. Tuy nhiên, vì mục đích thương nghiệp, đoạn phim vẫn được giữ bí mật. Đoàn làm phim tổ chức đi chơi để ăn mừng thành tích. Thiên Di liên tục từ chối. Nhưng với thiện tình của mọi người. Cô đành phải gật đầu và đồng ý tham dự. Mọi người chia nhau về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc tối bên ngoài. Di vẫn còn nán lại trường quay để dọn dẹp vật dụng cá nhân
Từ sau khi thấy Phong ân cần với Thiên Di, nàng minh tinh Lệ Thi luôn hậm hực, khó chịu, chờ dịp “dạy” Di một bài học. Đúng lúc thấy Di bước vào phòng hóa trang một mình, xung quanh không có ai, Lệ Thi liền tắt đèn và khóa trái cửa. Khi ấy, mọi người trong công ty đều ra về. Không ai để ý đến căn phòng nhỏ này. Di cố gắng đập cửa và kêu cứu. Nhưng không ai thèm để ý. Di hoảng sợ. Xung quanh cô ngập tràn bóng tối. Cô cảm giác xung quanh có những tiếng cười và những cái bóng. Cô hốt hoảng. Người cô run lên. Cơn đau đầu lại đến. Di cảm thấy chóng mặt. Những hình ảnh ít ỏi cô nhìn thấy dần mờ nhòa. Cô nằm ngất trên sàn. Giọng cô kêu cứu đầy yếu ớt. Đúng lúc đó, Thanh Phong đến phim trường lấy áo khoác để quên. Anh nghe thấy giọng của Helen. Cửa khóa trái và bị tắt đèn từ bên ngoài. Anh liền chạy xung quang phim trường tìm đồ mở khóa. Rồi anh nhìn thấy một cây búa to. Anh liến lấy nó đập vỡ ổ khóa. Anh mở tung cửa chạy vào. Thiên Di đang nằm ngất trên sàn nhà. Mắt cô lim dim. Thanh Phong vội bế cô rời khỏi trường quay rồi men theo lối sau xuống bãi xe. Anh lái xe đưa Thiên Di về nhà. Anh gọi bác sĩ quen của mình đến khám cho Di
- Cô ấy sao rồi?
- Không sao? Chỉ bị ngất thôi. Nhưng đồng tử của cô ấy co giãn không bình thường. Tôi nghĩ nên đến bệnh viện xem xét kĩ. Hoặc có thể do cô ấy hoảng sợ gây nên
- Cám ơn anh. Để tôi tiễn anh
- Không cần. Tôi tự về được. Anh cứ ở lại chăm sóc cô ấy đi
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Thanh Phong lo lắng ngồi bên cạnh Di. Cô không ngừng mê man, mồ hôi chảy ra liên tục. Rồi Di ngồi bật dậy. Cô thở dốc.
- Em không sao chứ?
- Em sợ lắm!_bất chợt Thiên Di ôm chầm lấy Phong. Cô run rẩy nói_Em rất sợ. Xung quanh chỉ toàn bóng tối. Em không thấy được gì. Em nghe thấy những âm thanh rất ghê rợn. Chúng cứ bám lấy em. Chúng cười em. Ghê lắm!
- Ổn rồi. Anh ở đây. Không có gì nữa đâu_Phong vuốt tóc Di an ủi_Anh đi nấu chút cháo cho em nha!
- Anh đừng đi. Em sợ lắm!_Di ôm chặt không để Phong đứng dậy_Cho em đi chung với anh đi. Em không muốn ở một mình lúc này đâu
Thiên Di theo Phong ra nhà bếp. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn anh. Nỗi sợ hãi dần dần tan biến. Rồi cô đi thẳng ra hồ bơi. Ngồi một mình bên thành hồ. Mặt buồn rười rượi. Phong đem cháo ra cho cô. Anh đặt cháo cạnh cô rồi cũng ngồi xuống. Chân thả trong hổ nước
- Em đang nghĩ gì thế?
- Không có gì. Tự nhiên muốn hít khí trời nên ra đây thôi.
- Có phải em đang nghĩ về cha mẹ của mình không?
- Có phải em quá đáng và ích kỉ lắm không? Em biết họ là cha mẹ mà không chịu nhận họ. Nhiều khi cô đơn, em rất muốn ai đó sẽ ôm em.
- Nghe anh này. Dù em quyết định như thế nào thì anh luôn tôn trọng chúng. Anh biết em rất đau khổ. Anh cũng biết em cần thời gian để chấp nhận sự thật. Anh nghĩ bây giờ em ở bên họ, chăm sóc họ cũng nên. Còn việc nhận nhau thì một lúc nào đó cũng xảy ra
- Cám ơn anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua
- Em nói anh ngốc mà em cũng ngốc lắm biết không? Anh là bạn trai của em thì phải ở bên em chứ ở đâu
Phong nhảy xuống nước. Anh kéo Helen xuống theo. Họ bơi thỏa thích trong hồ. Họ vui vẻ nhìn nhau. Rồi khi hai con người đến gần nhau. Tim của họ đập mạnh. Phong vuốt nhẹ tóc Di. Anh nhìn cô say đắm. Đó chính là ánh mắt anh thể hiện trong buổi quay thử. Nhưng thật hơn. Và trong đôi mắt đó có thêm một tia sáng. Giờ đây, lí trí đã không còn làm chủ. Trái tim Phong đã đưa anh đến gần Thiên Di. Anh trao lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Di không phản kháng. Di mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa bể bơi xanh mát. Họ quấn lấy nhau như đôi tình nhân. Không gian, thời gian. Đã không trở thành kẻ cản đường họ. Hai con người say đắm trong tình yêu đẹp đẽ.
Phong đưa Di lên bờ. Anh lấy khăn cho cô quấn người. Họ nhìn nhau mỉm cười, pha chút ngại ngùng như hai đứa trẻ vừa chạm môi nhau.
- Cháo nguội hết rồi_Di ngượng ngùng nói
- Để anh đi hâm nóng.
- Thôi khỏi. Em không thấy đói. Tại em mà anh không đi chơi với mọi người
- Uhm! Không sao. Mọi người cũng dời vào ngày mai rồi. Đạo diễn và một số nhân viên bận việc đột xuất
- Vậy em cũng bớt ngại. Phong! Anh còn giữ bộ phim nào của anh không?
- Em muốn xem sao?
- Đúng vậy. Át xì. Nhưng em nghĩ em nên kiếm cái gì đó thay thế bộ đồ đang ướt này
Phong dẫn Thiên Di vào trong. Anh lục tìm trong một tủ gỗ được khóa kín. Rồi đưa cho cô một bộ đồ ngủ.
- Em mặc đi kẻo cảm
- Đẹp quá! Của mẹ anh sao?
- Uhm!
Di nhận bộ đồ ngủ màu xanh ngọc rồi vào nhà tắm thay. Bên ngoài, Phong lục tìm đĩa phim của mình. Di bước ra. Anh vô cùng ngạc nhiên. Vì cô rất đẹp. Mái tóc quăn dài đến chấm eo bay nhè nhẹ trong gió. Gương mặt cô càng xinh hơn trong nét ngượng ngùng. Rồi họ ngồi trên giường xem phim. Đêm dần buông. Di bắt đầu mệt. Cô nằm dài trên giường. Đầu cô dúi sát người Phong. Thiêm thiếp ngủ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian